[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀN – Chương 18: Buổi học đầu tiên – Wattpad

                                    

Sáng ngày thứ hai bên Nga, cả nhóm bắt đầu buổi học đầu tiên của khóa học. Thuận ngồi trên giường mang giày thấy Nhất Bác vừa mang giày, vừa nấu cháo điện thoại với em trai mình ở Việt Nam, thì chỉ biết bĩu môi lắc đầu.

Mới xa nhau một ngày thì mùi mẫn vậy đó, vài bữa nữa thôi gây lộn như người ta bầm bầu. Chuyện thường xuyên xảy ra của những cặp đôi yêu xa mà.

Đợi Nhất Bác nói chuyện điện thoại với Chiến xong rồi, Thuận mới cặp cổ thằng bạn kéo ra khỏi phòng kí túc xá đi đến trường. Nếu hai thằng còn kì kèo, thế nào cũng gây điểm nhấn ngày đầu học. Đó là, đi học trễ. Sĩ quan cảnh sát ưu tú mà đi học trễ thì nhục không còn gì để mà diễn tả.

Trên đường đi đến trường, cả nhóm của Thuận đi đến đâu thì người ta nhìn theo đến đó. Nhưng cả nhóm không quan tâm, đây đâu phải là lần đầu họ bị người nước ngoài nhìn với ánh mắt kinh ngạc như thế. Công an mà không cao, không đủ cân nặng là bị loại ngay. Nhiều lần cả nhóm tự hỏi, rốt cuộc là trường đại học an ninh tuyển công an hay tuyển người mẫu, mà tên nào tên nấy cao dong dỏng như mấy cây tầm vong.

Thuận và Nhất Bác đúng là tình bạn gắn bó keo sơn dính nhau không rời, ở kí túc xá thì chung phòng. Thậm chí, đến nhóm học theo lịch của trường sắp xếp, cũng học chung một thời khóa biểu. Vì khi trong lúc chờ thang máy, cả nhóm đã cẩn thận xem thời khóa biểu một lần nữa, thì mới phát hiện ra sự trùng hợp cay đắng này.

Nhất Bác đọc thời khóa biểu xong liển thở dài nữa:

- Tao chung nhóm với mày nữa. Sao số tao nó khổ vậy trời.

Thuận câu cổ Nhất Bác rồi trưng cái mặt thiếu đòn thương hiệu:

- Đó là ông trời đang giúp mày làm quen với việc sống chung với anh vợ đấy. Mày tập làm quen bây giờ là vừa.

Nhất Bác lừ mắt nhìn Tiêu Thuận rồi nói:

- Sao tao dị ứng cái mặt mày ghê á. Mỗi lần mày câu cổ tao, là tao thấy có biến à.

Thuận gãi gãi đầu rồi nói:

- Chút nữa giáo sư nói gì, mày dịch cho tao nghe. Tao ngu tiếng anh.

Thuận và Nhất Bác cứ tôi một câu anh một câu, khịa qua khịa lại rồi đánh nhau chang chát như có thù với nhau từ mấy chục kiếp, làm tám đồng nghiệp khác không dám can ngăn. Nhưng chẳng ai biết hai người thân đến mức, chỉ cần một đứa gặp nguy hiểm, là đứa còn lại không ngại hy sinh tính mạng xuất hiện cứu nguy.

Nếu nói Nhất Bác và Chiến phải lòng nhau nhờ trú mưa, thì anh và Thuận trở thành đôi bạn chí cốt nhờ vào một lần càn quét một ổ mại dâm. Lần đó anh suýt mất mạng vì tên tú ông nếu không nhờ trung úy Thuận nhanh tay khống chế, thì có lẽ bây giờ trong đội hình sự không có tên của phó đội trưởng Vương.

Nhất Bác càng nghĩ càng thấy nợ thằng bạn mình một mạng. Có một lần anh và Thuận được cấp trên giao nhiệm theo dõi một tên nghiện ma túy. Nhưng vì mới là sinh viên thực tập, kinh nghiệm chưa có. Nên chẳng được bao lâu thì bị phát con nghiện phát hiện.

Ông bà hay nói 'lúc hoạn nạn mới biết bạn hay thù'. Lúc Nhất Bác bị một con nghiện trong ổ chích đánh lén, Thuận đã nhanh chóng bẻ quặc tay của con tên nghiện, không cho gã có cơ hội tấn công anh. Vô tình tạo cơ hội cho cấp trên xếp hai người làm nhiệm vụ cùng nhau, rồi trở thành bạn thân, dính nhau như hình với bóng. Muốn tìm đứa này, thì cứ tìm đứa còn lại là sẽ thấy.